n.p




n.p viết tắt của khá nhiều thuật ngữ, nhưng cái mà tôi muốn nhắc đến lại là quyển n.p của Banana Yoshimoto.

Chẳng hiểu tại sao nhưng khi nhấn cái nút "viết bài" thì tôi lại nghĩ ngay đến cái tựa đó. Tôi cũng chỉ vừa mới đọc xong 60 trang tác phẩm này hôm nay.

Bữa nay tôi quyết định cho bản thân một ngày cuối cùng trong năm để lười trước khi bắt đầu vào thực hiện chuỗi kế hoạch mới toanh. Cái danh sách Things to do ngày một dài ra, nếu cứ chần chừ thế này thì đến giây phút cáo chung sẽ phải hối hận nhiều thứ chưa thực hiện được, vì vậy tôi quyết định để không rơi vào tình cảnh ngày một ngày hai vừa lo lắng một cái chết nhảm nhí vừa gặm nhắm cái cảm giác "đã quá trễ để thực hiện", ngày mai, thứ hai đầu tuần, tôi sẽ tự đặt mình vào một cái "tự thoả hiệp" dài hạn.

Buổi sáng sau khi lết ra khỏi cái phòng, tôi kéo giãn bộ não ít nếp nhăn của mình bằng vài bản giao hưởng của Mozart vừa chậm rãi xem cho nát từng con chữ quyển n.p trước khi ăn sáng vì cái bụng nó gào. Tôi liên tục suy nghĩ tại sao Banana tiên sinh lại chọn cái tựa kỳ lạ đến vậy, dù trong một chương nào đó không đánh số hay đặt tên, tiên sinh có lý giải chữ n.p. Một câu ngắn gọn nhưng tôi vẫn không thoả mãn lắm, "điểm cực Bắc"!. Chắc chắn, phải đọc đến cuối hoặc gần cuối tác phẩm, một độc giả kém trí tuệ như tôi mới có thể hiểu được cái ngụ ý tinh tế của tác giả. Dù sao thì chỉ mới 60 trang nhưng tôi dám khẳng định, n.p hay vượt mọi sự tưởng tượng, nếu đem so 60 trang đó với 60 trang của tác phẩm Vĩnh biệt Tugumi (một tác phẩm khác của Banana tiên sinh) thì n.p hay hơn nhiều. Nói cho đơn giản, nếu Vĩnh biệt Tugumi là ly trà nhẹ nhàng kèm chút bánh đậu xanh thì n.p là một bữa tiệc trà thịnh soạn theo phong cách Anh quốc.

Cảm giác n.p sao ta, mang hơi hám như trinh thám, lồng với nỗi ám ảnh nặng nề về một vấn đề nhức nhối đi ngược mọi quy luật, cảm giác này gần gần như cái cảm giác khi đọc các tác phẩm của Murakami tiên sinh.

Độ gần trưa tôi dọn cái ổ heo tôi bày biện đủ đồ chơi ở góc sau nhà, cứ cuối tuần là dọn ổ như vậy đấy, cả tuần bày ra chơi, cuối tuần dọn. Hôm nay cũng tiễn cái balô chinh chiến bấy lâu để nó được tái sinh thành cái vật khác, vì không thể sử dụng được nữa.

Qua ngọ, tôi chuyển sang nghe vài bản J.Pop, vừa làm lại cái món bánh ngọt Phô-mai kiểu Nhật (Japanese cheese cake). Tôi định làm lại món này hôm thứ sáu cơ, nhưng bữa đó kẹt nhiều việc quá nên thôi. Lần đầu tôi làm món này bị thất bại, vạn sự khởi đầu nan là điều tất nhiên, nên tôi chẳng buồn vì đã dốt mà còn định bắt đầu nghiệp "dâu trăm họ" bằng cái món ngọt thuộc hàng khó làm này. Đúng là có máu liều sẵn, dù sao thì liều được ăn nhiều mà.

Tôi có kể chi tiết hơn cái vụ bếp núc này ở cái blog kitchen của tôi. Giờ chẳng có ai vào xem được đâu, tôi cũng chưa dự định công khai cái blog này, đã viết dở mà còn bày đặt, ngại lắm :D he he

Xế chiều thằng bạn nó rủ đi chụp ảnh, trá hình 100% luôn. Cả đám kéo ra nhà bà chị oeM ăn xoài rồi tám thôi. Nhanh thật, mới đây mà đã một năm rồi, biết bao thứ, đến rồi đi... và bấy nhiêu đó cũng ngốn gần hết luôn một ngày chủ nhật tự thưởng thoả mãn cái sự lười :)

Mong cho đến thứ hai...
Anonymous
Unknown A friend, a son, a legend

Cảm ơn trời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét